Chị chủ resort này là một cô gái nghị lực. Từ những năm 80, từ lúc là cô bé học sinh cấp 2, cứ tối tối, cô đều đặn lên phà sang Mỹ Tho học tiếng Anh vì Bến Tre chưa có trường dạy. Cô là người thứ 2 có bằng C Anh văn lúc đó ở tỉnh, sau cô giáo dạy tiếng Anh của mình.
Học xong cấp 3, cô chọn trường trung cấp du lịch để học nghề về du lịch. Đam mê cái gì thì học cái nghề ấy. Sau 7 năm làm hướng dẫn cật lực từ mờ sáng đến khuya, cô nghỉ việc, tiền tích luỹ trong suốt thời gian làm lụng, cô mua đất ở một khu vực khá hẻo lánh của quê hương Bến Tre, lăn xả bơm cát dựng chòi tranh (bên trong máy lạnh) thành khu resort sinh thái được Tây khá ưa thích. Cô còn tự thiết kế tàu du lịch trên sông, tự đi chọn vật tư để đóng tàu, đăng ký kiểm định và làm mọi thứ để hình thành nên Mango Cruise ngày hôm nay.
Dù đã là một bà chủ, cô vẫn hàng ngày bận áo bà ba, dọn cỏ cùng các anh làm vườn. Cô vẫn cọ toilet và bắt tay vô phụ tất cả các anh chị em các phòng ban. Hiện cô đã giải quyết lao động cho cả trăm lao động trực tiếp và gián tiếp của địa phương mình.
Cô quan niệm, cô về huyện mình làm ăn vì cô từng là một học sinh giỏi huyện. Mà một học sinh giỏi huyện thì phải đem thành tựu gì đó về cho huyện mình... Còn nếu học sinh giỏi tỉnh thì làm dự án lớn cho tỉnh, học sinh giỏi quốc gia thì giúp quốc gia tăng GDP, xứng đáng với thành tích ngày xưa. Nếu lúc đó cô đậu HSG tỉnh thì bây giờ khắp Bến Tre, huyện nào cũng có 1 cái resort. Còn nếu cô đậu HSG quốc gia thì giờ tỉnh nào cũng có Mango Cruise. Nhưng cô đã rớt, chỉ đậu giải cấp huyện- cô tiếc nuối chia sẻ.
Dù nhà cao cửa rộng ở Phú Mỹ Hưng, cô vẫn từ bỏ tất cả để về quê, làm giàu cho vùng sông nước nơi cô đã lớn lên. Một trái xoài 1 trái dừa của quê cô đã định giá bằng đô la, vì Tây sẵn sàng mua giá cao để ăn, nên xung quanh resort của cô, đời sống người dân khá lên từng ngày vì Tây về nhiều quá.
Nếu bạn có tài và đam mê du lịch, có thể đầu quân về làm với cô ấy nhé. Hoặc hãy bắt chước cô ấy. Có thành tựu và cơ nghiệp ổn định, không phải xin xỏ việc làm từ ai cả.
Be like her!